
Đêm lang thang đến 1 giờ mà không biết tại sao cứ đi. Rảo bước hết phố này đến phố khác mà vẫn không rõ mình định tới đâu. Những lúc thấy lạnh lẽo lại tưởng tượng đang có ai khoác tay, nhìn mình mắt chớp chớp, điệu bộ giống cu Tin lại thấy ấm áp. Cái ngày xưa cũng đi đêm nhưng có mục đích rõ ràng, ngày ấy người mẫu đêm rất cá tính, ngày ấy đèn cao áp chưa đổi sang đèn trắng nên chụp ảnh đẹp hơn. Ngày ấy đỡ lo nghĩ nhiều việc như bây giờ.
Gió lại thổi mạnh khiến mọi kỷ niệm lại ùa về. Cái hình ảnh đó như đang tựa mạn cầu, rồi ai đó tiến lại, cúi xuống thì thầm vào gió.
Xem đầy đủ bài viết tại http://blog.360.yahoo.com/blog-iMzKa8Q4Y77zuCvpmg--?cq=1&p=1636
No comments:
Post a Comment