Góc Tâm Hồn Nhỏ - Ngày trước, khi muốn thư giãn hay để quyết định một chuyện gì đó mà cần tập trung suy nghĩ, mình thường lên Đầm Sen, nơi có Sen, có người trồng Sen và có người yêu Sen. Mình đã bỏ Phố lên Đầm rất nhiều lần, không ít lần vui, không ít lần buồn, một vài lần chẳng vui cũng chẳng buồn…
Nhưung bây giờ lên đấy mình buồn quá, cuối tuần trước mình có lên, một mình, nhưng thấy Đầm Sen thật xa lạ quá, bọn teen và cả bọn tiền mãn teen nữa, chúng nó cứ như ruồi bâu vào những đóa hoa Sen để chụp ảnh, nào thì áo dài áo ngắn, yếm đào, yếm trắng, rồi những thứ trang phục không biết là quần hay áo nữa…cứ xô bồ khuấy động cả không gian vốn yên tĩnh và trong lành. những hành động khiếm nhã, những lời nói vô duyên, những cái nhìn trần tục, cứ ồn ào, ồn ã… làm cho Đầm Sen đã không còn là của riêng mấy chú cháu mình nữa. Đến cả chú Trọng cũng phải lâu sau mới nhận ra mình đứng đó, có phải mình quá nhỏ bé hay là tại Đầm Sen quá nhiều người, và chú thì đang mải hái hoa bán cho khách, chèo thuyền đưa khách ra hồ “pâu” ảnh??
Đầm sen của mình bây giờ như thế này này:
Liệu rằng có bao nhiêu bức ảnh được chụp trong ngày hôm đó, và cả nhiều bức ảnh chụp của nhiều ngày khác ở Đầm, sẽ được “pốt” lên internet để “sâu” hàng? Bao nhiêu bức sẽ giúp chủ nhân của nó có được danh hiệu sành điệu củ kiệu hay lãng mạn? bao nhiêu bức sẽ giúp chủ nhân của nó tìm được “ pát nờ” ứng ý nhờ chỉnh sửa người và cảnh? Và bao nhiêu bức sẽ giúp chủ nhân của chúng lưu giữ thật sự những kỷ niệm về một góc Hà Nội?
Hay là mình ích kỷ quá, cứ muốn giữ những cái gì đẹp cho riêng mình. Chắc phải lâu lắm nữa mình mới lên lại Đầm Sen, và lần đó chắc chắn phải là vào mùa Đông. Haizzzzz!!!
(Cánh hoa bưởi)
No comments:
Post a Comment