Anh thân yêu! Em muốn nói với anh câu đó biết bao nhiêu! Em cố gắng và nỗ lực rất nhiều anh có biết tại sao không? Em muốn có một công việc ổn định để em sẽ ở bên anh mãi mãi nhưng hình như anh quá vô tâm.
Anh vô tâm lắm, anh biết không anh ? |
Em không hề cảm thấy sự quan tâm chia sẻ nào từ phía anh! Em mong lắm anh biết không? Đúng thật là mối quan hệ của chúng mình có vấn đề thì phải! Tại sao khi em cố vun, quan tâm đến anh nhiều hơn để anh đỡ mệt mỏi và em mong anh sẽ cảm nhận được tình yêu em dành cho anh! Em càng quan tâm đến anh thì anh càng khó hiểu! Lâu lắm rồi em không nghe những lời ngọt ngào anh nói với em như ngày nào! Cả tuần em gặp anh có mấy tiếng tối thứ bảy, quá ít để mình chia sẻ cùng nhau. Cả tuần, thế mà có những ngày anh không hề nhắn cho em! Em mong anh biết bao.
Anh đã biết, bố mẹ càng ngày càng xét nét anh hơn, em đã cố gắng để nói đỡ cho anh, nhưng nếu cứ mình em một mình chống chọi với biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời trách móc thì em không chắc em có thể cố gắng được đến bao giờ! Tại sao anh không là chỗ dựa, là nguồn động viên cho em, nhiều lúc em cần lắm một bờ vai, em muốn khóc òa lên như đứa trẻ để vơi đi bao ấm ức trong lòng! Những lúc em cần anh sao chẳng thấy anh đâu? Em mơ hồ nhận ra một điều gì đó đang rạn nứt trong quan hệ của chúng mình! Anh muốn cưới em mà anh vô tâm thế sao? Anh chẳng hề quan tâm và chia sẻ, động viên em!
Chưa bao giờ em có cảm giác anh luôn bên em, lúc nào em cũng một mình như ngày trước. Thà cứ như trước kia em còn thoải mái hơn, tự quyết định mọi việc, chẳng bận tâm đến ai. Em buồn và thất vọng nhiều lắm.
Mình tạm thời không gặp nhau anh có biết vì sao không? Em muốn cho anh thêm một cơ hội để xem lại mình, và cũng là cho em thêm một cơ hội để nghĩ kỹ. Em không muốn vì một quyết định lúc tức giận mà phải ân hận. Song nếu cứ thế này thì có lẽ mình phỉa chia tay thôi. Em quá nhạy cảm. còn anh quá vô tâm. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại yêu anh nhiều như vậy, giá như em đừng yêu anh thì để bây giờ em không khổ tâm thế này!
Em yêu anh, thương anh nhiều lắm! Những hôm anh phải lang thang ăn tối một mình, em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh! Em mong được chăm sóc anh, được ở bên anh! Nhiều khi em mong được anh ôm chặt trong lòng... Những lúc em cần anh, anh ở đâu, anh bận gì, chẳng lẽ không thể vì em được sao? Anh không thể bỏ một hôm chơi thể thao vì em sao? Anh vô tâm quá mức!
Hình như chưa bao giờ em ở bên cạnh anh lâu, chưa bao giờ anh đưa em đi chơi đâu vào buổi chiều cuối tuần! Anh suốt ngày bận, ngủ và những hoạt động khác, hình như em không có trong các kế hoạch của anh! Mọi việc của em anh chẳng hề hỏi han! Em thấy mình lẻ loi bên cạnh anh! Mai sẽ là một ngày mới! Một ngày mới sẽ khác, sẽ là một khởi đầu mới!
(Sưu tầm)
No comments:
Post a Comment