Bão có thể đánh sập những gì con người ta xây dựng, nhưng không thể làm gục ngã ý chí. Cùng nhìn về một hướng, anh nhé, vì tất cả sẽ tiếp tục là những mùa mưa nắng.
Giông bão tình yêu |
Bước qua một năm giông bão và 5 mùa mưa nắng, chúng ta có thêm nhiều điều để nhớ, để yêu và cũng để quên. 5 mùa mưa nắng là 5 tháng xa cách với biết bao những thăng trầm và dư vị ngọt ngào. Nếu ví tình yêu là thời tiết thì chắc tình yêu này của cả anh và em hội tụ đủ 4 mùa kết hợp. Mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, nở lộc biếc với cái lạnh dìu dịu cùng những cơn mưa phùn nhè nhẹ, là mùa bắt đầu trong năm, mùa của sự may mắn và mới mẻ. Tình yêu của mình như mùa xuân, luôn có những điều mới mẻ và vận may đến lúc nào không hay.
Mùa hạ, mùa chói chang nhất, nóng bức nhất, nhưng lại là mùa rực rỡ nhất vì lúc nào cũng có nắng. Hiếm hoi là những đám mây đen, cùng những cơn mưa rào mau tạnh. Ý em là tình yêu của chúng ta cũng luôn rực rỡ, nhưng đôi khi là những lúc nóng giận, cãi vã khiến tâm hồn bị cháy khô và cằn cỗi. Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi, của sự ảm đảm và thanh tịnh. Tình yêu của em và anh cũng vậy, lúc bùng cháy mãnh liệt, có lúc yên tĩnh, bình yên đến không ngờ. Những chiếc lá vàng kia em ví như những kỷ niệm cũ kĩ, rơi xuống để thay thế cho lá xanh tươi như bắt đầu sự mới mẻ.
Mùa đông, mùa cả em và anh cùng thích, cái lạnh giá khiến em làm gì cũng khó khăn vì toàn thân như bị bịt kín bởi lớp quần áo dày cộp. Cái lạnh tê tái thế mà nhiều người lại thích, như tình yêu của em với anh, có lúc tâm trạng 2 đứa như đóng băng, chẳng muốn thể hiện gì cả. Thể hiện một chút nhưng rồi lại lo sợ điều gì đó mà rụt rè cất lại. Em ví tình yêu của mình như vậy, có đúng không anh?
5 mùa mưa nắng. Cảm giác trong em hiện tại đã khác như những phút đầu. Em đã quen với một cuộc sống mới, bên cạnh không có anh. 5 mùa mưa nắng, khoảng cách chẳng gần như 4 mùa trong năm, em chẳng biết gọi khoảng cách này là gì, nó là khoảng cách của trái tim, của tâm hồn hay là khoảng cách về địa lý? Khoảng cách vô hình nào đó là biến hóa tình yêu này như bị lệch lạc đi và trượt dài không có điểm đến.
Một tháng qua, em mải miết với những điểm hẹn mới, những khám phá mới. Anh cũng mải mê với công việc và tương lai, chẳng ai còn quan tâm đến sự tồn tại của tình yêu này. Để đến khi chúng ta có dịp ngồi lại với nhau, gác lại mọi thứ xung quanh thì cũng quá muộn.
Nắng đã tắt, bên cạnh chỉ là những cơn mưa âm ỉ, chỉ chờ đợi thời khắc là ào ào. Em sợ nhất những lúc như thế, càng cố khơi lại chút ánh sáng lại bị dập tắt bởi những cơn bão tố, sấm sét. Em thích cách chúng mình cùng vượt qua những cơn mưa như thế. Em thích khi mình cùng ngồi suy nghĩ lại về nơi bắt đầu và điểm kết thúc mà 2 đứa đã vạch sẵn. Một tương lai quá rực rỡ mà thi thoảng lại có vài chấm đen điểm vào, như bức tranh hoàn hảo bị phá hoại. Bức tranh tình yêu của chúng ta chỉ đang là màu chì, có thể tẩy và sửa được ngay tức khắc. Nhưng không thể để là màu chì mãi, nó còn phải được tô vẽ bởi nhiều màu khác nhau. Khi đó, sửa chữa là điều không thể.
Vì thế ngay từ bây giờ, đừng để những nét vẽ không hoàn chỉnh xuất hiện nữa, anh nhé. Cả anh và em đều đang cầm bút và tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh đó đấy. Chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng nó sẽ hoàn hảo khi con người ta cố gắng hết mình để đạt được. Em cũng mong mình sẽ như thế. Đã bước qua một năm giông bão, giờ là khoảng thời gian gây dựng lại tất cả. Bão có thể đánh sập những gì con người ta xây dựng, nhưng không thể làm gục ngã ý chí. Cùng nhìn về một hướng, anh nhé, vì tất cả sẽ tiếp tục là những mùa mưa nắng.
Nguồn: vnexpress
No comments:
Post a Comment