Anh xem em là gì? Là người yêu hay chỉ là cái bóng của anh...
Em sợ cảm giác là cái bóng |
Mình gặp nhau vào mùa hè nóng bức chói chang và tình cảm cứ thế lớn dần lên qua năm tháng, cái mà người ta vẫn gọi là “chúng nó yêu nhau đấy”. Công việc của anh bận rộn, có chút thời gian nào anh dành cho em. Còn em thui thủi một mình nếu không có anh bên cạnh, lại là đứa con xa nhà nên nỗi cô đơn càng nhân rộng. Không phải thế mà em không thương anh, không quan tâm chăm sóc anh, em vẫn như ngày nào, lo lắng mỗi khi anh làm về muộn, nóng ruột mỗi lúc anh nói mệt mỏi, vội vã nấu cơm khi anh bảo anh chưa ăn gì... Em là cái bóng ở bên anh khi anh làm việc, là người yêu anh khi anh dành ít phút sau công việc, bạn bè, cuộc sống và những cuộc vui của anh.
Anh ơi, em là con gái đó! Em cũng biết giận hờn, biết vui, cần được quan tâm sẻ chia... cần nhiều lắm anh ạ. Anh nhận nhiều thế sao không cho em tí xíu, em muốn anh chở em đi dạo, em muốn được đi chơi vào cuối tuần, em muốn được anh hỏi hôm nay em thích ăn gì, em cũng muốn như nhiều bạn gái khác được anh tặng hoa, la cà hàng quán vỉa hè cùng anh. Cảm giác được bên anh hạnh phúc biết nhường nào và em cũng rất... rất cần anh hãy xem em là người yêu. Em sợ cảm giác là cái bóng, là một cái gì đó xa xôi khi anh cần thì đến, không thì xa lạ. Đáng sợ lắm anh à!
Đã bao lần em khóc một mình vì tủi thân vì thứ tình yêu này |
Vật chất em không cần nhưng em cần có những món quà nhỏ bé được anh tặng vào dịp nào đó. Lời mật ngọt em không thích nhưng em thích được anh quan tâm, khe khẽ những lời yêu thương. Đâu đáng giá và mất nhiều thời gian của anh là bao đúng không, điều em cần chỉ đơn giản vậy thôi mà.
Trái tim em rộng lớn để chứa tình cảm, chứa đựng biết bao yêu thương từ cuộc sống để biết nó yêu anh nhiều lắm nhưng cũng là nó nhưng sẽ nhỏ bé, bơ vơ khi anh bỏ mặc, lãng quên đi một người chờ anh.
Đã bao lần em khóc một mình vì tủi thân vì thứ tình yêu này, luôn là em vào mỗi buổi tối, hiu quạnh không một ai, cái sợ khủng khiếp len lỏi trong tâm hồn em. Không quan tâm được thì cho người khác cơ hội đi chứ và không níu giữ được thì sao anh không buông tay và hơn tất cả nếu không yêu thì em xin anh hãy cho em con đường mới, con đường hạnh phúc hơn khi không ở bên cạnh anh. Em luôn tự hỏi cái tình cảm bao lâu nay anh dành cho em là gì? Anh không còn là bờ vai cho em dựa, là đôi tay nâng đỡ em nữa sao. Ai... là ai…lau những giọt nước mắt nũng nịu khi em giận anh?! Giờ em khóc thật đấy, nước mắt em rơi, em cần một bờ vai và em gục ngã nhưng anh lại đi nữa rồi. Một lần, hai lần và nhiều hơn thế… em còn tiếp tục được không? Anh hãy thử là em, là người chờ đợi anh, là người mong từng dòng tin nhắn, từng nụ cười của anh và anh hãy thử cảm giác khi những điều chờ đợi chỉ là mong manh. Em là người yêu của anh mà. Em tin anh sẽ nhớ!
Nguồn: 24h
No comments:
Post a Comment