Hoàng lặng lẽ đưa ánh mắt rụt rè về phía người con gái đang ngồi trước mặt mình. Phương chỉ im lặng đưa tay khuấy khuấy ly trà sữa trân châu trên bàn rồi hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ như muốn né tránh ánh mắt ấy. Có lẽ, cô sợ một cảm giác nào đó chợt ào đến mà cô không kịp giữ lại khi nhìn thằng vào đôi mắt của Hoàng sẽ làm cả hai khó xử.
Gặp lại tình cũ |
Ngày ấy, Phương là mối tình học trò đầy những kỷ niệm đẹp của Hoàng. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ chấp cánh cho hai người cập đến bến bờ hạnh phúc nào ngờ… tình vỡ mộng tan. Mỗi người chọn cho cuộc đời mình một ngã rẽ riêng để rồi giờ đây sau bao nhiêu năm xa cách họ gặp lại nhau khi mà theo thời gian họ ngỡ rằng “đã quên được nhau”. Đang miên man trong vùng kí ức, cả hai cùng giật mình khi giai điệu của bài hát vang lên:
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi, bên kia có còn mắt buồn”.
- Bao năm rồi em nhỉ? Lâu lắm rồi phải không em?
- Được 10 năm chưa nhỉ?
- uhm, thì cũng không đến mức đó nhưng cũng được gần gần như thế.
- Vậy à, nhanh quá nhỉ? Vậy mà em cứ ngỡ… Nhanh thật!
- Ngày trước, anh từng tự hỏi: “liệu mình xa nhau, lạc mất nhau trong cuộc đời rồi sau này chúng ta có gặp lại nhau giữa dòng đời xuôi ngược chăng?”. Cái quan niệm trái đất tròn, nước Việt Nam nhỏ bé và cái đất Đà Nẵng này thì càng nhỏ bé, đi đâu rồi cũng đụng mặt nhau có vẻ không đúng với mình em nhỉ? Lâu, lâu rất lâu rồi anh mới gặp lại em, nghe giọng em nói, thấy em cười và nhìn thẳng vào đôi mắt em.
- Nhìn mắt em làm gì chứ? Cũng hai tròng đen hai tròng trắng như mắt anh thôi. Anh thích thì nhìn mắt anh trong gương ấy.
- Mắt anh thì đẹp sẵn rồi, chỉ là nhìn mấy đôi mắt xấu xấu cho nó đẹp lên một chút.
- Hì, có vẻ anh cũng không thay đổi mấy nhỉ? Vẫn là chuyên gia đi câu: nói câu nào ra cũng bỏ thêm cái lưỡi câu vào để móc họng người khác.
- Vậy à, nhưng anh nghĩ anh khác nhiều đó chứ.
- Ví dụ?
- Thì anh không còn khùng đến mức đạp xe đạp ngoài mưa và nghêu ngao hát bài “Mưa Ngâu” với một nhỏ cũng khùng không kém anh.
- Vẫn nhớ sao?
- Nhớ điều cần nhớ, muốn nhớ và quên điều cần phải quên, nên quên.
- Vậy anh đã quên điều gì rồi?
Hoàng cười trừ rồi lặng im thay cho câu trả lời. Phương hiểu nên không hỏi gì thêm. Cả hai lại miên man trong vùng ký ức của riêng mình. Trời lại mưa, một cơn mưa bụi lất phất bay, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm một điều gì đó dâng tràn trong cả hai. Mưa – kỉ niệm của cả 2 thường gắn những cơn mưa. Cứ ngở rằng đã quên nhau, cứ tưởng rằng quá khứ đã đi qua mãi mãi nhưng sao bây giờ nó lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế. Cứ như hôm qua đây thôi. Mây đã bay bao năm rồi và mưa cũng đã rơi bao năm rồi sao nó không xóa đi được những kí ức, những kỉ niệm về nhau???
- Xin lỗi, làm ơn cho hỏi bàn của anh chị có ai đăng ký lên hát không ạ? – Tiếng bồi bàn cắt ngang dòng cảm xúc và đưa cả hai trở về thực tại.
- Anh có muốn tặng cho em một bất ngờ nho nhỏ không? – Phương nhìn Hoàng và buông thỏng câu hỏi.
Hoàng khá bất ngờ trước lời đề nghị này vì ngày trước Phương không thích nghe Hoàng hát vì theo như lý lẽ cô đưa ra là: “Có nhiều người thích nghe anh đàn, anh hát rồi nên em không tham gia vào cái hội fan club đó đâu”. Thoáng ngần ngừ nhưng ánh mắt của Phương làm Hoàng hiểu đó là một lời đề nghị chân thành. Hoàng khẻ cười đồng ý rồi rời bàn tiến về phía cây đàn guitar đặt ở trên sân khấu. Quán hôm nay không quá đông khách và đa phần những người đến đây là những người yêu thích dòng nhạc nhẹ trữ tình sâu lắng để tìm một chút gì đó khác lạ, một không gian yên bình hơn so với những giờ bon chen trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Họ đến đây cũng để tìm một chút đồng cảm trong sở thích và được thể hiện niềm đam mê hay bộc lộ cảm xúc của mình qua những lời ca tiếng hát trong chương trình “hát cho nhau nghe”.
Chỉnh tông xong, Hoàng bắt đầu đưa tay dạo phím đàn:
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi bên kia có còn mắt buồn…”
Mải mê đắm chìm trong cảm xúc và đưa nỗi lòng vào từng câu từng chữ của bài hát nên khi thể hiện xong ca khúc và trở về bàn thì Phương đã không còn ngồi đó tự bao giờ. Một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ thân thuộc: “Em xin lỗi, hãy xem như tình yêu của em không đủ lớn để vượt qua được sự ích kỷ của chính mình. Chúc anh luôn hạnh phúc!”. Hoàng từ tốn xếp mảnh giấy lại rồi cẩn thận bỏ vào ví, đưa ly cafe lên và chỉ nhấp cho nó ướt môi rồi mím lại cho vị đắng cafe lan nhanh vào lưỡi. Vẫn ly cafe đen không đường của ngày nào nhưng hôm nay có thêm một hương vị thật khác… vị đắng của tình yêu.
Hoàng gọi tính tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán, hòa mình vào cơn mưa. Bây giờ, cơn mưa bụi đã trở thành một cơn mưa nặng hạt, mưa ào ào như trút nước. Hoàng phóng xe đi nhanh trên con đường Trần Phú, hòa vào mưa để che đi đôi mắt đang hoen đỏ và những giọt nước mắt còn xót lại khóc cho mối tình năm ấy. Liệu rằng mưa có cuốn đi được những nỗi lòng hiện tại của Hoàng? Chẳng biết nữa, chỉ biết một điều rằng mưa đang giúp Hoàng che giấu đi cảm xúc thật của mình.
Uhm! “đành nhủ lòng thôi giã từ kỉ niệm”. Ngủ ngoan nhé, ngày xưa!
(Sưu tầm)
No comments:
Post a Comment