Anh đã từng lặng đi rất nhiều khi nghe những lời thỏ thẻ tâm sự của em, một cuộc sống chẳng đủ đầy yêu thương như bao người, nhưng em vẫn vững vàng, vẫn là một cô gái rất đổi tự kiêu. Và dường như anh đã cảm em từ giây phút ấy, anh hay nghĩ, hay nhớ để rồi con tim bảo rằng có lẽ mình đã yêu thì phải…
Hãy đến bên anh khi em cần |
Mọi người bảo em như một ẩn số, rất khó để hiểu những gì đã trong em, anh mặc kệ hay nói đúng hơn với anh khi yêu một người, những gì thuộc về quá khứ của họ anh không muốn mình lay động đến. Một thời em đã lãng du, một khoảng thời gian em đã tự cho mình phiêu bồng, hay em đã từng buông lơi, sống tất cả cho một ai đấy,… thì đó là cuộc sống của riêng em, bởi vốn dĩ ai mà không có nốt lặng trong đời. Hiện tại, em đã khác ngày trước rất nhiều, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, mà lắm lúc tưởng chừng em chẳng biết buồn là như thế nào. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là chiếc vỏ em tự tạo ra để bảo bọc chính mình sau bao đánh đố, hơn thua của đời, để khi đau em cố nhấn nhịn một mình, và giọt nước mắt chỉ rơi trong khoảng không của riêng em, thật khó để ai có thể thấy được.
Mỏng manh lắm, yếu đuối lắm, em, một cô gái mảnh khảnh mà anh đã mường tượng như thế, song em lại mạnh mẽ nhiều hơn anh tưởng. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của con người cũng thế, nên anh sợ một ngày nào đó đau thương trong em bỗng vỡ bờ, em sẽ thế nào? Em đã từng mất niềm tin, từng sợ sệt cả yêu thương, nhưng em đã lại tin anh, dù niềm tin đó vẫn chưa đủ lớn, nếu đã thế sao không mở cửa con tim thêm một lần, bởi anh sẽ sẵn sàng làm một bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào khi mỏi mệt em à…
Anh biết, niềm tin anh gieo trong em vẫn còn nhỏ giọt, vẫn chưa đủ để em có thể tin mọi điều, nhưng thời gian sẽ giúp em nhận ra điều anh nói là giả dối hay chân thành. Anh hiểu, dù mình có nói bao lời yêu thương thì vẫn không thể nào giữ trọn được con tim em khi em luôn tôn thờ một tình yêu, nhưng anh vẫn muốn em thấy rằng tình yêu anh dành cho em chưa hẳn là nông hơn người ta. Anh tin, lòng chân thành cùng một tình yêu sâu sắc theo thời gian sẽ làm lay động bất cứ con tim sỏi đá nào.
Nếu người ta và em có thể xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười chúc phúc, rồi cất tất cả yêu thương mình đã có vào sâu một góc để lặng nhìn về em.
Nếu em không thể trao yêu thương cho một ai khác nữa ngoài người ta, mà chỉ có thể trốn biệt ở nơi nào đó xa xôi, chắc con tim anh sẽ lại một lần nữa chai sạn, đớn đau, nhưng anh sẽ không oán than, trách hờn, để cho em một khoảng lặng đúng nghĩa mà em mong muốn.
Và nếu, em có thể tin, có thể yêu anh, hãy đến bên anh, anh hứa, anh sẽ yêu thương em bằng tất cả, và làm một bờ vai vững chãi cho em, em à!
Nguồn: yume
No comments:
Post a Comment