Khi nó trơ, nó chẳng buồn quan tâm những gì người khác đang xù xì to nhỏ, chỉ trỏ bảo nó thế này thế khác. Ừ thì mặc kệ, triết lí mặc kệ xem ra đang rất ư phù hợp với nó bây giờ.
Đời xô ta ngã nhưng không bảo giờ ta gục |
Rơi, rơi xuống tận cùng vực sâu, nó cố bám víu vào gì đó, cố tìm đường để trở lại điểm ban đầu, và hi vọng sẽ có một ai đó chìa tay ra để tiếp thêm sức mạnh, nhưng những lúc như thế quanh đi quẩn lại chỉ mình nó với nó. Đời là vậy, cuộc sống vốn dĩ là thế, bạc bẽo, nhạt nhẽo đến vô cùng, nghĩ rồi cười, nụ cười nửa vời thay cho cái ngông nghênh nó đang muốn đáp trả tất cả.
Bạn bè nhiều lắm, nhưng lúc trắng tay, túi rỗng, tiền không ngồi xét suy, điểm danh từng đứa thì còn chẳng được một nửa bàn tay, và nó lại sặc sụa cười cho một thời náo nhiệt rong chơi vô chừng, ai cũng bạn, ai cũng bè. Người đời bảo hoạn nạn mới biết chân tình rõ đúng, cứ mải miết trên con đường phẳng phiu dường như làm nó chủ quan và xem nhẹ mọi khó khăn để khi chông chênh nó phải chới với. Và nó ngã rồi đấy, trượt chân thật sự rồi, thét gào, vãn than, hay khóc lóc nó đều bộc phát hết cả nhưng đổi lại được chi? Tháng ngày lầm lũi, khoảng lặng trơ trọi, chì chiết chính mình, co ro, sợ sệt như con ốc sên cố rúc mình trong chiếc vỏ, nó biết nó đang tự làm mình nhỏ bé, thậm chí tầm thường…
Vùng mình đứng dậy, nó tự kiêu như để phản pháo lại tất cả, này nhân tình thế thái, này đắng cay, chát chua cuộc đời, này bạn, này yêu,… hãy cứ như con sóng vỡ bờ vỗ vào chính nó để nó nhận ra mọi thứ là như thế nào. Ừ thì người cứ khinh khi lúc nó chẳng còn chi, ừ thì đời cứ cười ngạo khi nó chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, ừ thì nhọc nhằn cuộc sống cứ vùi dập để nó phải lảo đảo, nhưng nó sẽ không chết lặng mãi trong vòng xoáy khốn khó này đâu, lòng dặn lòng, nó đã như thế đấy!
Đời xô ta ngã nhưng không bảo giờ ta gục |
Sông có khúc người có lúc mà, tự an ủi chính mình, tự thấp lên cho mình tia hi vọng dù là nhỏ nhoi để biết rằng nó còn nhiều thứ để phấn đấu với cuộc đời. Vẫn còn đó gia đình luôn yêu thương, tin tưởng và làm điểm tựa thì cớ sao lại buông bỏ cuộc đời; vẫn còn đó ít nhất một đứa bạn thân chưa bao giờ ngoảnh mặt khi nó gục đầu thì đời nó đâu phải chẳng còn chi; vẫn còn một ai đó yêu thương, mong đợi nó mạnh mẽ, vững vàng thì cuộc sống phía trước nó còn nhiều điều để cố gắng lắm chứ,… Vẫn chưa là gì cả, mọi thứ chưa thể là kết thúc nếu nó còn hi vọng, còn bước tiếp!
Đánh đố thì đánh đố đi, phũ phàng hay cay đắng đến hãy đến vậy, vì bây giờ nó chẳng còn e dè, hay ngại ngần “nhận” lấy nữa. Nó ngông, nó kiêu, nó nhoẻn miệng cười và thét thật to “Cuộc đời ơi! Ta ngã nhưng ta không bao giờ gục!”
Nguồn: yume
No comments:
Post a Comment