Ừ, hình như anh yếu đuối thật, đã bao người nói như thế, và em cũng nghĩ vậy nhưng chẳng bao giờ anh chấp nhận điều này. Đôi lúc sự cố chấp đã làm anh xù xì một cách không đáng có thì phải, yếu đuối thì yếu đuối cớ sao phải sợ sệt và che giấu làm chi không biết.
Rồi anh sẽ đổi thay để tốt hơn |
Anh hay khóc, khóc nhiều hơn cả em, thật ngược đời, thế mà lại đòi chở che, lo lắng cho em đến hết cả cuộc đời, buồn cười nhỉ?! Đời anh đã bao lần khúc khỉu, bao lần sỏi đá như đúng câu “sông có khúc, người có lúc” nhưng chẳng hiểu tại sao anh vẫn chưa thể đủ lạnh, đủ trơ để hiên ngang bước đi giữa bộn bề cuộc sống. Đôi lúc anh như buông mọi thứ, anh thả mình trôi, không cố nắm giữ, và cũng không muốn đuổi bắt thêm gì nữa, muốn một mình lẳng lặng thôi, hết ngày, hết thời gian rồi về với cát bụi. Vì anh sợ mình là nỗi lo của người khác; anh ngại mình làm oằn thêm đôi vai của một ai đó; anh chẳng muốn mình cứ yếu đuối để chờ được xoa dịu như đứa trẻ; anh ghét nhìn lại chính mình sau những lần sụt sùi thét gào trong nước mắt; và anh không muốn mình là nỗi muộn phiền làm em thêm mỏi mệt,…
Đôi lúc anh chẳng thể hiểu vì sao với gia đình, với cuộc sống mình rất ư mạnh mẽ thế mà trong tình cảm anh lại luôn kẻ dễ mẫn cảm yêu thương, mẫn cảm đến lúc thật yếu ớt dễ tổn thương, dễ đớn đau. Đâu phải cứ khóc thì lòng sẽ nhẹ nhõm và vơi đi tất cả? Đâu phải cứ phô mọi đớn đau, hụt hẫng trước mọi người thì có thể mỉm cười như không có gì? Đâu phải yếu đuối sẽ được quan tâm, yêu thương hơn? Một mình tự bước đi, ngã thì đứng dậy, vấp ở đâu thì hãy cố mà vực dậy cũng từ chổ ấy, chứ than vản, khóc than nào có được gì phải không em!
Một ngày nào đó, nếu anh đau, anh sẽ không khóc, không khóc nữa em à! Không phải vì anh vô cảm, hay đủ lạnh để nước mắt như là hư vô, mà anh sẽ giữ lại nó cho riêng mình để người anh yêu thương không phải xót dạ hay mủi lòng.
Một ngày nào đó, nếu anh lại thế, lại yếu hẹn, bị lụy khiến em mỏi mệt, và cạn kiệt lời khuyên thì em hãy cứ rời xa như mình muốn, để anh biết rằng kẻ yếu đuối chẳng thể là bờ vai đáng tin cậy mà một ai đủ tin tựa vào.
Một ngày nào đó, nếu em thật sự rời xa, chắc anh sẽ đau lắm, nhưng anh sẽ không khóc trước em nữa, không để giọt nước mắt làm em chùn chân, hay níu kéo em ngoảnh lại. Và anh sẽ tự an ủi lòng vì mình không thể mang đến cho em một điểm tựa vững vàng thì hãy để em bên một ai khác đi vậy…
Thôi bớt yếu đuối, thôi đừng trẻ con, thôi đừng để mình mụ mị mãi trong giọt nước mắt nữa phải không em, rồi anh sẽ thế, sẽ đổi thay, đổi thay để sống tốt hơn như em hằng mong!
Nguồn:yume
No comments:
Post a Comment