Em không trách bởi có lẽ anh cũng là con người nên không tránh khỏi những cám dỗ.
Vĩnh biệt anh - tình yêu lầm lỡ |
Người ta vẫn thường phê phán những cô gái sống thực dụng, nhưng họ lại quên mất rằng trên đời này cũng có rất nhiều người đàn ông sống quá thực tế, chẳng hạn như anh. Vì là con nhà nghèo nên em không hề cười chê mà cũng chẳng có bất kỳ một nhận xét nào về cái cách mà anh quyết định cuộc sống, nhưng thực lòng thì em cảm thấy đôi chút thất vọng và cực kỳ mất niềm tin vào những thứ nhân danh tình yêu ở trong thế gian này.
Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc và ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, cả anh và em cũng vậy, chỉ có điều cái cách để hai ta tự cảm nhận được hạnh phúc là không giống nhau. Em không trách anh bởi biết rằng tất cả những gì anh đã làm cũng chỉ vì tương lai của chính anh. Trong cuộc đời này ai cũng chỉ có một lần được sống, vậy nên có mấy ai lại lựa chọn cuộc sống vất vả trong khi cái sung sướng nhàn hạ và sự đủ đầy về vật chất cứ không thôi mời gọi mình.
Anh cũng là con người nên không thể tránh khỏi bị cám dỗ, nhưng điều em không hiểu là rốt cuộc anh coi tình yêu là gì chứ, khi mà anh lại buông tay theo cái cách quá dễ dàng. Giá mà anh cũng giống như người ta, cũng giả vờ rằng: “Anh không còn cách nào khác”, hoặc là: “Bố mẹ anh bắt thế, dù yêu em nhiều lắm nhưng anh vẫn buộc phải chia tay”… Nếu như vậy thì có lẽ em sẽ không thấy lòng mình đau đến thế, chí ít thì sự đắng cay cũng giảm bớt, em cũng được an ủi, cho dù đó chỉ là sự an ủi giả tạo phải không anh?!
Em chỉ thích cùng anh sống một cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng |
Đằng này anh lại hứa hẹn thật nhiều để rồi cuối cùng nhẫn tâm quay lưng bước đi, bỏ mặc cho những lời thề thốt của mình cứ thế mà cuốn đi theo gió. Phải trách ai bây giờ anh nhỉ, trách anh vì đã không giữ lời hứa hay trách em vì đã quá ngốc nghếch, dại khờ?! Hóa ra tình yêu cũng chỉ là một thứ xúc cảm dối lừa, là một điều mà ai cũng tưởng thiêng liêng nhưng rốt cuộc lại là thứ tình phù phiếm nhất. Cũng bởi em đã quá ngây thơ và ngốc dại, vậy nên lúc này mới cay đắng và chua chát khi niềm tin của mình bị phản bội, bị phủ định sạch trơn bởi chính cái kẻ mà mình đã dành trọn tin yêu.
Ừ thì em xuất thân từ một đứa con nhà nghèo, ừ thì hiện tại em không giàu và em biết cho dù mình có cố gắng đến mấy thì tương lai cũng không thể trở thành một nhà tài phiệt, huống hồ chưa bao giờ trong tư tưởng của em mơ ước một cuộc sống quá sang giàu. Đối với em hạnh phúc chính là có một công việc ổn định để làm, một mức thu nhập ở vào loại bình thường đối với mọi người, sáng sáng mẹ chở con đi học, tối tối bố lại đón con về rồi cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm cúng do tự tay mẹ nấu. Em thích một cuộc sống nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng tiếc rằng anh lại không cùng chung suy nghĩ ấy. Ừ thì anh cứ đi đi nhé, ở bên cô ấy anh sẽ mặc sức hưởng thụ, mặc sức đi đây đi đó mà chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Em là một đứa con gái sống thiên về tình cảm, có lẽ bởi vậy nên em rất quý những người sống chân thật, tiếc rằng em lại chọn yêu nhầm một kẻ không chân thành. Dù sao em cũng phải cảm ơn bố mẹ bởi vì đã sinh em ra trong nghèo khó, bởi vì ngày hôm nay chính nó lại là thước đo để em biết được độ nông sâu của lòng người. Anh hãy cứ đi đi, hãy đi và sống vui với thứ tình yêu thực dụng mà anh đã lưạ chọn, còn em sẽ ở lại đây với cuộc sống bình yên và rất đỗi nhẹ nhàng của chính mình.
Em hối hận bởi ngày xưa đã yêu ngây thơ quá để đến nỗi bây giờ mất hết niềm tin vào cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Chẳng biết trên đời này liệu có còn ai yêu thật sự chân thành và không tính toán, nhưng một lần bị phản bội niềm tin với em đã là quá đủ và giờ thì… vĩnh biệt nhé “tình yêu”!
Nguồn: eva
No comments:
Post a Comment