Tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Cách đây hơn hai năm, khi tôi vẫn con là một học sinh cuối cấp 3, tôi và cô ấy đã yêu nhau tha thiết.
Yêu một lúc hai người! |
Chúng tôi đã trao nhau một tình yêu thật chân thành khi cô ấy vẫn là một nữ sinh lớp 10. Cuối năm ấy tôi ra trường và bước lên Sài Gòn để học đại học. Tôi với cô ấy bắt đầu xa cách nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau… Tôi cứ ngỡ như vậy là vẫn giữ được tình cảm của mình! Nhưng thật bất ngờ, một năm sau cô ấy lại nói lời chia tay với tôi mà không có một lý do nào hết. Tôi thật buồn và tinh thần gần như suy sụp.
Tôi lao đầu vào tất cả để có thể quên được em. Thế rồi qua một lời khuyên của một người bạn, tôi đã tìm đến cô ấy với một hi vọng là nối lại tình xưa trong tâm trạng của một chàng trai đang thất tình nhưng kết quả thật bất ngờ cô ấy đã đồng ý quay lại với tôi.
Tôi vui sướng đến độ không cần biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và tôi nữa.Tôi chỉ còn biết nói một lời "em đừng vậy nữa nha anh buồn lắm đó" và rồi tôi không nhắc lại chuyện cũ nữa tôi và cô ấy vẫn như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Tôi cứ ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc và tôi lại bắt đầu việc học tập của mình. Nhưng mọi thứ nó đâu như tôi nghĩ. Khi tôi học hết năm hai cũng là lúc cô ấy rời trường phổ thông và tôi đang hào hứng đón nàng lên Sài Gòn và ở gần tôi hơn. Nhưng một quyết định của cô ấy làm tôi suy sụp… cô ấy không tiếp tục đi học mà quyết định sang Bình Dương đi làm. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi vì khi ấy chúng tôi hoàn toàn xa nhau không một cách nào liên lạc được, tôi bắt đầu cảm thấy dần xa cô ấy.
Chúng tôi đã trao cho nhau một tình yêu chân thành! |
Lúc đó tôi buồn lắm, có một người bạn nữ thân của tôi hỏi tôi và bạn gái sao rồi, tôi trả lời một cách vô tình là đã chia tay rồi. Thế là cô ấy cho tôi một số điện thoại và nói muốn giới thiệu cô gái làm chủ số điện thoại này cho tôi và kêu tôi làm quen đi. Tôi cũng nhận số điện thoại này cho bạn tôi vui thôi chứ không có dự định gì hết. Nghe bạn tôi nói cô ấy tên Mai và là một người rất hiền dịu, nhút nhát, dễ mến hoàn toàn khác xa với người yêu tôi nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, dễ gần… điều đó làm tôi không muốn làm quen chi nữa.
Nỗi buồn khi xa bạn gái đã theo đuổi tôi làm tôi không biết mình đang nghĩ gì khi bên cạnh tôi, bạn bè tôi đều khuyên tôi nên chia tay với cô ấy vì với cá tính của cô ấy sẽ có biết bao chàng theo đuổi trong môi trường làm việc như vậy. Và khi tôi không ở bên cô ấy, thậm chí không liên lạc được với cô ấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ mất đi người tôi yêu mến và cuối cùng người buồn khổ lại là tôi.
Không phải tôi không tin cô ấy mà tôi không tin mình có thể hơn những người thành đạt bên cạnh cô ấy. Họ có thể cho cô ấy mọi thứ cái mà tôi không làm được ngoài món quà sinh nhật tôi tặng cô ấy khi chúng tôi vừa mới quen nhau nhưng đó không phải là đều tôi lo nhất.
Đều mà tôi lo lắng nhất đó là họ được ở bên cạnh người tôi yêu để chia sẻ với cô ấy mọi đều trong cuộc sống đều mà tôi không thể làm được. Cứ nghĩ đến đó là tôi lại buồn lắm và một lúc không có người chia sẻ, tôi đã quyết định làm quen với Mai qua số điện thoại mà bạn tôi cho.
Tôi với Mai nói chuyện rất hợp nhau về sở thích, quan niệm về tình yêu, cuộc sống và rồi cũng như bao cuộc làm quen khác. Một lần tôi về quê và chúng tôi đã gặp nhau và như lời giới thiệu của bạn tôi, Mai không xinh đẹp nhưng nhưng rất hiền và dễ mến. Sau lần gặp ấy dường như Mai cũng mến tôi và chúng tôi lại nhắn tin, gọi điện cho nhau. Rồi mỗi lần tôi về quê, chúng tôi đều gặp nhau, dần dần tôi cũng thấy rất mến Mai mà quên mất sự có mặt của Thủy - người yêu tôi.
Làm sao Mai có thể chịu nổi cú sốc lớn này khi cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối? |
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến khi một chàng trai đang rất buồn về tình cảm lại gặp một người con gái rất mến mình và sẵn sàng chia sẻ với mình mọi thứ. Trong một cuộc hẹn, tôi đã ngỏ lời yêu Mai trong khi tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa! Và đó là một sai lầm lớn của tôi khiến tôi rất hối hận. Sau buổi gặp ấy, ít hôm sau Mai đã nhận lời làm người yêu của tôi.
Tôi rất vui nhưng không biết tại sao? Tôi không còn cảm giác cô đơn khi xa Thủy hay là đã tìm cho mình một tình yêu nữa! Thế là tình cảm của tôi và Mai ngày càng sâu đậm hơn, vốn dĩ Mai là một cô gái nhút nhát nhưng với tôi bây giờ, Mai không còn nhút nhát nữa.
Tôi và Mai rất thân mật với nhau. Tuy mới quen mà cứ như đã yêu nhau một, hai năm rồi ấy. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì chắc tôi sẽ quên đi mối tình đầu của mình nhưng một ngày tôi nhận được một tin nhắn :"em Thủy nè! Anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh lắm nên xin má tiền mua điện thoại để liên lạc với anh đó. Hôm nay em bận quá nên không gọi cho anh được chắc anh nhớ em lắm hén? em xin lỗi nha! Em không đi thi chắc anh buồn lắm! Em đã biết lỗi của mình rồi. Qua tết, em sẽ lên Sài Gòn luyện thi hén! Lúc đó mình sẽ gần nhau hơn nha anh. Anh ráng học để lo cho tương lai của 2 đứa mình nha! Em đang ở gần anh lắm! Hôm nào em qua thăm anh nha! Em yêu anh". Đọc xong tin nhắn, tôi đã thừ người ra và chẳng biết phải làm sao cả. Và tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu Thủy lắm! Tôi gọi điện cho Thủy và nói chuyện như một kẻ dối trá. Tôi biết mình đã thành môt kẻ dối trá với Mai, Thủy và cả tôi nữa.
Tôi phải làm sao đây khi bên cạnh tôi đang có hai người con gái yêu tôi tha thiết? Làm sao Mai có thể chịu nổi cú sốc lớn này khi cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối. “Mai ơi!anh xin lỗi em”.
Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên
Nguồn: 24h
No comments:
Post a Comment