Anh vẫn biết thế sao lại bắt em mải miết phải kiếm tìm?
Anh vẫn biết |
Tìm hôm qua, hôm nay thôi nhưng đừng bắt em phải tìm trong cả tương lai...
Vì em là con gái...
Trái tim cũng biết yếu đuối và run lên những cung nhịp vội vã. Cũng biết khao khát, không ngừng hi vọng và ngược lại.
Anh vẫn biết phố xá tan tầm vẫn có người không ngừng bước ngược, vẫn có người bấu chặt ngón tay gầy để khóe môi không bật thành tiếng, vẫn biết lúc em cô đơn, chếnh choáng nửa say nửa tỉnh trong những câu nói cắn xé gan lòng của hai đứa.
Anh vẫn biết nỗi lo sợ trong anh là nỗi đau trong em thế mà vẫn cố gắng giữ chặt chẳng dám buông.
Cứ mặc em kêu gào, tìm cách để kéo anh gần lại, chậm thêm một chút nữa.
Anh vẫn biết con đường đến ngày mai không phải là bài ca hạnh phúc cho hai con người của hai số phận đã được thượng đế sắp đặt trước định mệnh phải chia xa...
Nhưng anh chẳng thể nào biết được có một người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim |
Anh vẫn biết... Ừ thì anh vẫn biết nhiều thứ lắm.
Biết nhiều hơn cả một bàn tay năm ngón dài ngắn ra sao, nhưng anh chẳng thể nào biết được có một người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim.
Người con gái ấy không ở gần bên anh nhưng cô ấy nghe được từng nhịp tim anh thở, thấy được giọt nước anh rơi trong mỗi đêm dài, thấy được sự bất lực, vụng về trên đôi tay trần trụi... loay hoay tắt nắng cho một ngày trôi qua.
Và chẳng bao giờ anh biết được ngoài sự nông nổi, cạn nghĩ của cô gái ấy là trái tim xăm nỗi đau mang ánh pha lê dễ vỡ... bỏng rát nhói đau người đối diện vì anh đang hiện hữu.
Cô ấy mơ ước lấp đầy, gọt giũa, khâu vá những vết thương sần sùi vảy sẹo, mơ một mái nhà đầy ắp tiếng yêu thương, mơ một hạnh phúc giản đơn bước qua khỏi ranh giới kỳ thị của lương tâm con người.
Bởi vì, cô ấy biết rằng "căn bệnh nan y lớn nhất không phải là ung thư, hay HIV/AIDS... mà căn bệnh nan y khó chữa nhất là cái tâm của mỗi con người, mặc dù thuốc đã có sẵn, cách chữa trị cũng đã có, bác sĩ cũng chất lượng tay nghề cao... nhưng sao khó thế!
Nguồn: 24h
No comments:
Post a Comment