Anh đến bên tôi khi gặp trắc trở trong đời sống vợ chồng. Anh ra đi khi có tình yêu mới, rồi anh trở về hàn gắn yêu thương... và lại ra đi để tôi một mình trong thương nhớ!!!
Em có nên chờ anh nữa không?! |
Tôi, một đứa con gái út trong gia đình có hai chị em. Ba mẹ đã ly hôn khi tôi còn bi bô tập nói, thiếu đi tình thuơng của cha từ thuở nhỏ nhưng bù đắp lại tôi có một người mẹ tảo tần nuôi con. Kể từ khi ba tôi ra đi theo người khác, mẹ vẫn ở một mình chăm lo cho chị em tôi, đến nay tôi đã ngoài 20 tuổi. Dù mất đi bàn tay của người đàn ông trong gia đình nhưng mẹ vẫn vun vén cho chị em tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình tôi cũng thuộc hạng khá giả vì vậy mà tôi đổ đốn, đua đòi theo chúng bạn ăn chơi từ hồi còn học cấp 3.
Tôi phải trá giá cho những cuộc vui chơi đó bằng tấm học bạ với những môn học cơ bản bị yếu kém, không phải vì sức học tôi đến đó mà vì tôi mải mê vui chơi không có thời gian đâu học nữa. Chính vì vậy mà tôi đã ngưng trệ việc học ở cái tuổi 18 đầy triển vọng để lên xe hoa về nhà chồng. Mẹ tôi cạn khô nước mắt vì không thể nào khuyên nhủ được con nên đành phải chấp nhận. Cái tuổi non nớt về nhà chồng may thay mẹ chồng tôi là người rất mực sâu sắc, bà thương yêu tôi như con ruột, vì chồng tôi là một đứa con lêu lổng ăn chơi, nhà chồng cũng khá giả nên đã xây nhà cho chúng tôi ra riêng. Mẹ tôi dù không chấp nhận nhưng cũng lo lắng của cải về nhà chồng cho tôi đầy đủ. Chồng tôi từ khi cưới về tu tâm dưỡng tính làm ăn để nuôi tôi, vì bỏ học cuối năm 12 để lấy chồng nên tôi không có nghề nghiệp gì. Chính điều này mà nhiều lần lục đục chồng tôi lấy cớ tôi ở nhà ăn không mà cãi vã. Ngựa quen đương cũ anh ta lại cờ bạc, đề đóm, thậm chí quen người khác. Khi phát hiện ra những điều này lòng tôi đau nhói, tôi bảo anh hãy cắt đứt quan hệ với người đó anh đã đồng ý và hứa không cờ bạc nữa, yêu anh nên tôi bỏ qua tất cả. Không ngờ sau vài tháng anh lại tiếp tục như cũ, một lần nữa tôi bỏ qua và cho anh cơ hội nhưng anh không thay đổi, lần này tôi âm thầm ra đi để lại tất cả sau lưng. Kết cục mối tình đó là một tờ đơn ly hôn, tôi không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi gì dù hai đứa có tài sản chung và riêng.
Có lẽ cuộc đời đã bạc bẽo không cho tôi được niềm vui lâu dài nên yêu ai tôi cũng đều mang trong mình mọi đau khổ.
Anh đã đến bên đời tôi khi tôi vừa lành vết thương lòng vì mối tình trước đó không được như mong muốn. Sau khi ly hôn hơn 1 năm tôi đã yêu một người nhưng vì “song gió cuộc đời” gia đình người đó đã ngăn cản chúng tôi, anh chọn gia đình chứ không chọn tôi. Tôi quyết định chia tay trong nước mắt xen lẫn nỗi căm hận vì đã trót trao lầm tình cảm cho người đàn ông nhu nhược. Kể từ đó tôi đã mất lòng tin vào tình yêu, âm thầm một mình vượt qua nỗi đau đớn. Sau khi tôi chia tay được vài tháng tôi nhận một cú điện thoại bất ngờ từ mẹ của người đó rằng: người đó đã viết thư để lại cho gia đình và đã bỏ đi tìm tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn vì đã muộn màng sau thời gian dài chờ đợi, lòng tôi đã quên đi. Tôi từ chối gặp lại anh vì tôi sợ mình sẽ thêm một lần đau khổ, và rồi anh cũng bằng lòng không tìm tôi nữa. Nhưng có lẽ anh nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh rất nhiều nên anh nói sẽ mãi chờ ngày tôi cho anh thêm một cơ hội, đến khi tôi lên xe hoa một lần nữa.
Anh đến bên tôi chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, tôi như vớ được một chiếc phao sau cơn bão lòng suýt đi đến đường cùng vì thất tình. Ban đầu tôi mở lòng mình để tâm sự với anh như một người bạn bình thường sẵn sàng nghe nỗi buồn của tôi, dần dà tôi đem lòng yêu anh lúc nào cũng không rõ. Anh hơn tôi 1 tuổi, là người đã có vợ. Ngày mới quen nhau anh tâm sự với tôi rằng anh không còn tình cảm với vợ nữa, anh không thể vì thương vợ mà phải lo cho cả gia đình vợ nên anh chia tay. Nghĩ anh cũng đang gặp bế tắc nên đã chia sẻ và nhờ tôi cho ý kiến, tôi khuyên anh đừng buồn, nếu không còn yêu thì hãy dừng lại. Suốt thời gian đó anh luôn ở bên tôi, anh bảo rằng đã cho vợ một số tiền kha khá để về quê sinh sống. Tôi không một chút gì hoài nghi, cảm thấy anh xử sự như vậy cũng rất tốt. Rồi anh cũng dọn ra ngoài chung sống với tôi. Chính vì điều này mà khi mẹ anh biết bà đã phản đối kịch liệt. Mẹ anh không tiếc lời nhục mạ tôi là con đàn bà hư hỏng giựt chồng người khác, còn những lời thậm tệ hơn nữa mà tôi không tiện nói ra. Vợ anh cũng không tiếc lời lăng mạ tôi. Lòng tôi thật đau đớn. Chẳng lẽ lại thêm 1 lần đau khổ nữa đến bên tôi, tim tôi như muốn vỡ vụn. Tôi khuyên anh hãy quay về để lòng tôi được bình yên. Anh đã không quay về mà ở lại bên tôi, tôi nghe đau nhói vì mang tiếng lấy chồng người nhưng tôi nào có muốn phá vỡ hạnh phúc của ai đâu. Anh một mực chọn tôi dù tôi đã hết lời khuyên nhủ, tôi biết làm gì hơn ngoài để anh bên mình. Kể từ đó mẹ anh luôn thường xuyên gọi điện mắng nhiếc tôi, anh vẫn ở bên khuyên nhủ tôi nếu yêu anh hãy bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, mà hãy tin anh vì anh luôn ở bên tôi.
Dần dà mẹ anh cũng không còn mắng nhiếc anh nữa nhưng một mực không bao giờ chấp nhận tôi. Anh vẫn thường về thăm, cho tiền ba mẹ rồi đi, vì anh sống riêng cùng tôi, vì công việc làm xa nhà sáng sớm anh đi đến tận đêm mới về bên tôi.
Cứ nghĩ rằng thôi để thời gian qua đi mẹ anh cũng sẽ chấp nhận, vì lần này không như mối tình trước, anh chọn ở bên tôi chứ không bỏ tôi về gia đình. Lòng tôi dồn hết mọi tình yêu dành cho anh, sống bên anh như một người vợ không hôn thú. Đôi khi nghĩ đến tôi tủi thân vô cùng nhưng vì yêu anh tôi liền gạt đi suy nghĩ đó.
Về phần gia đình tôi, mẹ tôi cũng không còn ngăn cản tôi yêu ai hay sống với ai nữa mà quan trọng là người đó có hết lòng yêu tôi hay không. Không muốn mẹ buồn vì tôi thêm lần nào nữa vì mẹ đã hy sinh cho tôi quá nhiều, tôi đã dối gạt mẹ tôi rằng anh rất yêu thương tôi, lo lắng cho tôi hết lòng, gia đình anh ai cũng yêu mến tôi. Mẹ tôi vì tin con và muốn cho con hạnh phúc cũng không hề ngăn cản, mẹ yêu thương anh như con cái trong nhà.
Nhưng cuộc đời nào ai biết được chữ ngờ. Từ khi gặp anh tôi đã chán những cuộc chơi nên quyết định vào một trường trung cấp để học. Gia đình rất mừng và ủng hộ tôi hết lòng. Mẹ vẫn cung cấp tiền cho tôi đi học. Anh thì thường ngày đi làm để lo tiền trọ và ăn uống. Cứ ngỡ rằng cuộc đời tôi sẽ chôn chặt bên anh dù tôi có thiệt thòi không được gia đình anh chấp nhận cũng không sao nhưng bù lại anh yêu tôi thật lòng.
Tôi yêu anh nhiều lắm mà sao anh lại làm tôi đau sau bao lần tôi đã gục ngã vì anh?!... |
Nào ngờ sóng gió cứ liên tiếp ập đến bên tôi, sau những lần cự cãi vì tôi nhắc đến chuyện anh cho tôi về nhà anh, kết cục là tôi phải nuốt nước mắt vào lòng vì anh tiếp tục hứa hẹn để từ từ, nhưng đã hơn 2 năm rồi mà anh vẫn mãi hứa hẹn. Một ngày tôi gục ngã vì tận mắt thấy được những dòng tin nhắn yêu thương anh gửi cho người mới quen, anh bình thản bảo rằng đó là bạn bình thường, rốt cuộc không chối được nữa anh thừa nhận chỉ là vui chơi qua đường. Lòng tôi như thắt lại, anh không một lời xin tôi tha thứ mà chỉ im lặng như không có chuyện gì. Anh lấy lý do phải chuyển chỗ làm rồi anh cũng xa tôi mặc cho tôi hết lời xin anh đừng đi. Thời gian đó tôi không tài nào học hành hay làm gì được, đêm nằm là nước mắt lại ứa ra. Mẹ anh lại gọi cho tôi để mắng chửi.
Anh xa tôi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại, tôi yêu anh chân thành nên không dễ gì lãng quên, tôi bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu dù xa nhau. Vì tận trong lòng tôi không muốn đi tìm tình yêu hay đón nhận tình yêu của ai ngoài anh là người cuối cùng. Thời gian xa nhau đó linh cảm của một người phụ nữ cộng với sự chung sống bên anh khá dài tôi nhận ra anh lại có người khác. Nuốt nước mắt vào lòng tôi vẫn chờ đợi anh vì anh hứa làm xong công trình anh sẽ quay về. Tôi giấu nhẹm mọi đau buồn không hé môi nửa lời sợ mẹ tôi biết được mà thêm khổ vì tôi. Kể từ đó anh im hơi lặng tiếng, từng ngày tôi phải nuốt nước mắt vào lòng cố gắng đi học không phụ lòng mẹ tôi đã chăm lo. Hễ mẹ hỏi thăm về anh là nước mắt tôi tuôn trào mà tôi không bao giờ để cho mẹ nghe thấy được. Linh tính của một người mẹ đoán biết được tôi buồn vì một lần tôi uất nghẹn không nói nên lời và nước mắt nghẹn cổ khi mẹ hỏi thăm anh. Mẹ khuyên thôi con đừng buồn nữa, hãy khóc hết cho cạn nỗi lòng, nhưng sau khi con khóc rồi hãy gạt nước mắt đứng lên đi tiếp con đường dài phía trước.
Và rồi một ngày anh gọi điện hỏi thăm tôi, tôi ứa nước mát vì vừa yêu vừa hận anh. Anh nói rằng đã ăn năn lỗi lầm và muốn làm lại từ đầu, vì còn yêu anh tôi đã đồng ý. Sau đó vài tháng anh về thăm tôi rồi anh tiếp tục đi làm, tôi lại cặm cụi một mình lo học tập trong nỗi nhớ mong anh từng ngày.
Cuộc đời vẫn đùa cợt với tôi, một lần nữa anh lại quen người khác khi tôi gọi cho anh thì anh không nghe máy thậm chí còn tắt nguồn rồi sau khi đi chơi về anh mói mở máy lên. Trắng đêm tôi chờ anh mở máy lên để tôi được nói chuyện, tôi năn nỉ anh hết lời để anh quay đầu là bờ, anh im lặng không nói một câ ,vì đang ở xa anh tôi cũng không biết nên làm gì hơn. Sau vài ngày suy nghĩ anh bảo cho anh 1 tháng anh sẽ trả lời cho tôi biết chúng tôi có nên tiếp tục nữa hay không. Lòng tôi quặn đau từng ngày chờ đợi anh. Sau một thời gian anh làm xong công trình anh đã quay về tiếp tục sống bên tôi.
Thời gian đau khổ đó bạn bè khuyên tôi hết lời hãy quên kẻ không tôn trọng mình đi, và đừng chịu đựng như vậy. Tôi đều lặng thinh vì có ai biết được lòng tôi không muốn đón nhận ai nữa, tôi đã không còn hi vọng vào tình yêu nữa rồi. Sau này biết đâu lại gặp hoàn cảnh tương tự như vậy thì sao...
Anh về bên tôi tôi bỏ qua hết tất cả với hi vọng sau bao lần như vậy anh sẽ biết tình yêu tôi dành cho anh lớn đến mực nào, anh sẽ sửa đổi để vì tôi, anh sẽ mỏi mòn sau bao cuộc vui mà trân trọng tôi hơn. Anh cũng hứa sẽ mãi bên tôi không rời xa tôi để đi làm xa nữa, dù công ty có điều đi anh cũng sẽ không đi. Thời gian đó tôi rất hạnh phúc vì nghĩ có lẽ anh đã nhận ra tôi phải đau khổ như thế nào vì anh nên anh muốn bù đắp lại cho tôi.
Một ngày tình cờ tôi phát hiện trong điện thoại anh số máy khả nghi như linh tính báo trước, tôi thử gọi hỏi vài câu thì đã biết rõ ngọn ngành. Nhưng anh lại bảo rằng không biết người đó không biết vì sao họ lại biết tên anh. Tôi buồn vô tận nhưng dặn lòng mình thôi hãy cho qua vì anh đã về bên tôi rồi, tôi cũng thừa biết đây chỉ là một người mà anh quên lưu tên lại trong máy, còn những người khác anh đã kịp xóa đi tất cả khi về bên tôi.
Cuộc đời cứ mãi trêu đùa với tôi, những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó rồi sẽ qua, một ngày anh đi làm về và thông báo với tôi công ty lại chuyển anh đi xa làm, anh nói nhất định anh không đi nhưng vì công ty bảo nếu không đi sẽ buộc thôi việc nên anh phải đi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai mình, bao nhiêu lời hứa hẹn của anh với tôi phút chốc tan thành mây khói. Tôi nói anh hãy ở lại mà xin chỗ khác làm, anh bảo làm chỗ khác không đủ tiền trang trải. Sau bao nhiêu lời mong anh ở lại nhưng anh vẫn ra đi, tôi biết làm gì hơn được nữa ngoài ôm mặt khóc ròng nhìn anh rời xa tôi thêm một lần nữa vì công việc.
Ngày anh đi tôi như người mất hồn, hai mắt sưng vù vì khóc thương anh, tôi không ăn uống gì cũng không muốn gặp bất cứ ai. Anh gọi cho đứa bạn thân của tôi đến an ủi tôi trong ngày anh đi vì tôi đã khóc như chưa từng được khóc nhưng tôi không buồn gặp một ai.
Vậy là tôi lại tiếp tục đơn độc một mình trong căn phòng nhỏ, ngày qua ngày lầm lũi đến trường rồi về với bốn bức tương cô quạnh. Anh vẫn thường xuyên liên lạc và khuyên nhủ tôi đừng buồn xong công trường anh sẽ lại về. Được chưa đầy 1 tháng kể từ khi anh đi, lần này anh lục đục với tôi vì chuyện tiền nong. Anh nói anh mệt mỏi không muốn lo cho tôi nữa, gia đình tôi vẫn cung cấp tiền học cho tôi đầy đủ, thỉnh thoảng hết tiền tôi vẫn xin gia đình, thậm chí khi hai đứa thiếu hụt tôi phải mượn cả tiền gia đình để xoay xở rồi anh trả lại sau. Anh không hề nghĩ tôi sống với anh như một người vợ, gia đình bạn bè tôi ai cũng biết, chỉ riêng có gia đình anh là không chấp nhận và bạn bè anh thì có người biết người không.
Hết đau khổ này rồi đến đau khổ khác, nghe những lời anh nói “em về mà bảo mẹ em nuôi em đi, tôi mệt lắm rồi”- tôi như muốn ngã quỵ thêm một lần nữa. Dù tôi giải thích hết lời để níu kéo anh thì tôi nhận lại là một sự im lặng kéo dài ngày này qua ngày nọ.
Lòng tôi như xé tan từng trăm mảnh, nằm xuống là nước mắt lại ứa ra, khi viết những dòng này không biết tôi đã khóc hết bao nhiêu lần mà không nhớ nổi. Tâm trạng tôi rối bời từng ngày không thể chú tâm vào làm việc gì nữa. Sao tôi không thể hận anh mà quên đi tất cả, sao lòng tôi lại không dứt nổi hình bóng anh trong đầu. Tôi nhớ anh từng ngày nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi gọi cho anh nữa, hơn 1 tháng rồi tôi nghĩ về anh với những lúc tôi hạnh phúc bên anh. Tôi không dám chia sẻ với bất cứ ai trong gia đình, với bạn bè. Tôi yêu anh nhiều lắm mà sao anh lại làm tôi đau sau bao lần tôi đã gục ngã vì anh?!...
Nguồn: 24h
No comments:
Post a Comment