Em giữ mình trong khoảng cách với anh và không cho phép em vượt qua giới hạn đó. Em yêu anh nhẹ nhàng như thế, đơn giản như thế nhưng sao xa anh thật khó!
Em yêu anh nhẹ nhàng như thế! |
Gởi anh!
Sẽ chẳng khi nào em ngồi như thế này để viết cho anh, nghĩ về anh nữa… Em đã rất mệt mỏi trong cuộc chơi này rồi, đã có lúc em tưởng chừng như đã chiến thắng anh, chiến thắng em, và chiến thắng tất cả. Nhưng không, em đã thua, em thua cái suy nghĩ không bao giờ nói ra, em thua cái tình yêu cứ âm ỉ trong lòng em suốt thời gian dài mà không lối thoát.
Có lúc em muốn gặp anh, nói hết với anh, ôm anh thật lâu… rồi sau đó, xa anh mãi mãi… Nhưng em đã kịp tỉnh táo để không làm chuyện đó. Mỗi ngày em vẫn gặp anh, vẫn nhìn thấy anh nhưng dường như giữa chúng ta là một khoảng không vô tận. Thà em cứ như ngày xưa, cứ để cho anh nghĩ em là kẻ vô tình, xem anh như bạn, chỉ là bạn thôi, thế sẽ tốt hơn. Để rồi hôm nay, em không còn được nói chuyện với anh nữa, vì em, người con gái với lòng sĩ diện cao như núi.
Em nhớ, cái nắm tay đầu tiên anh dành cho em, em cảm giác sự bình yên tuyệt đối mà em nhận được từ anh. Rồi những đêm về thao thức, rồi em khóc và em mơ. Em mơ về một thế giới, chỉ có anh và em, nơi đó chỉ có tình yêu với tình yêu. Rồi em tỉnh dậy, em thấy mình thật ích kỷ, em cũng không biết mình là ai, tại sao lại làm như vậy?
Lần cuối em gặp anh, những nỗi buồn mênh mang, em nhìn về phía xa xăm, tìm đâu đó trong hư vô, nơi em có thể bắt đầu nói cho anh biết, em nghĩ gì, em biết, anh cũng cùng suy nghĩ như em, cũng buồn lắm! Anh lo là lo cho tương lai của em còn phía trước chứ anh thì xem như đã xong. Em ước gì lúc đó, em có đủ can đảm để nói… đủ can đảm để tựa đầu vào vai anh.
Có lẽ, con người em vốn sống tình cảm, em cần lắm những lời chia sẻ, những động viên, những lời khuyên nữa… và anh, đã mang đến cho em điều đó. Em càng nghĩ về anh bao nhiêu thì càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, em yêu anh mất rồi. “Đưa em cuối phố ta về/ Cầm tay nhau thấy não nề trong da/ Từ ngày gặp gỡ chưa xa/ Bây giờ nhìn lại riêng ta một mình”.
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự nàycủa em cũng nhưng chẳng bao giờ anh hiểu được em. Những ngày qua em buồn lắm, em lừa dối mọi người, lừa dối chính em, em đau khổ, em buồn và em nhớ anh nữa…
Em yêu anh nhẹ nhàng như thế... |
Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết như thế nào là tình yêu, như thế nào là mong và chờ. Em chờ anh dù chỉ là lời nói vu vơ. Em mong anh hỏi thăm em về công việc dạo này. Nhưng em không có can đảm để nói, để cho anh biết. Em không có quyền làm như vậy!
Mỗi ngày được gặp anh, đó là niềm an ủi cuối cùng của em, có đôi lúc em muốn chạy trốn anh và chạy trốn chính em nữa. Nhưng em biết đi về đâu bây giờ? Nơi này là thiên đường, thiên đường trong mắt mọi người và em phải ở lại.
Đã có lúc em muốn quay đi, mặc cho mọi việc như thế nào cũng được... nhưng em còn trách nhiệm, còn lòng tin mà mọi người dành cho em. Em tự nhủ sẽ phải làm được, phải quên anh mà không cần phải đi đâu hết, không cần phải chạy trốn anh nữa.
Được 1 ngày, 2 ngày… rồi một tuần… và rồi em lại quay về điểm xuất phát, em lại thua. Em giận mình, giận anh vô cùng. Làm sao em có thể như thế? Em luôn tự hỏi, ông trời sao bất công với em? Em đã rất cố gắng kiềm chế lòng mình để không có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến anh. Em chỉ biết yêu anh, đứng nhìn anh từ xa mà không dám đến gần, chỉ biết nhìn anh khi anh đang bận thật nhiều công việc, chỉ biết nghoảnh mặt đi khi bất ngờ anh nhìn em, chỉ thế thôi. Em giữ mình trong khoảng cách với anh và không cho phép em vượt qua giới hạn đó. Em yêu anh nhẹ nhàng như thế, đơn giản như thế... nhưng sao xa anh thật khó!
Rồi đây em cũng có gia đình, em cũng sẽ có con, giống như anh bây giờ nhưng có lẽ, hình ảnh và tình yêu về anh sẽ không phai nhạt trong em, có chăng đó là sự cố gắng cho hạnh phúc vuông tròn, để không làm buồn lòng cha mẹ, không làm tổn thương người hết lòng yêu thương em.
Em không biết đến bao giờ, tình yêu em dành cho anh sẽ không còn nữa để em có thể tự tin bước đi trên con đường riêng của mình, con đường không có anh!
Nguồn: 24h
No comments:
Post a Comment