Quên đi quá khứ |
Anh hỏi: “mình chia tay, em nghĩ thế nào?”
Nó trả lời: “Em tôn trọng ý kiến của anh”.
Là như thế, nhưng…anh biết mà. Thực ra nó không mong như thế.
Anh nói: “ yêu anh, em khổ nhiều rồi, anh giải thoát cho em”
Nó:…………im lặng “………..”
khoảng trống vô tình làm nước mắt nó chực trào.
Khổ nhiều rồi sao, những ngày khổ cực đã qua để rồi ai đó phủ hết cho một tương lai đẹp đẽ đang chờ phía trước?
………………
Am nói: “em phải sống hạnh phúc?”
Nó trả lời: “hạnh phúc của em đã mất từ ngày gởi cuộc đời cho anh”
Nhưng một ngày nào đó nó sẽ hạnh phúc dù điều đó không có anh tồn tại.
Sự thật là anh đã ra đi. Nó khóc, khóc cho cuộc tình không trọn vẹn dù ta đã cố gắng. Anh hoàn toàn không hề rơi một giọt nước mắt. Hay nói đúng hơn đó như là sự may mắn của anh.
Anh hỏi: “ em có còn yêu anh không ?”
Nó vẫn……………….im lặng!………….
Yêu hay không nó không biết, những chỉ biết một điều sự tổn thương đó quá lớn. Nếu muốn, nó đã kết thúc ngay ngày anh không còn là của riêng nó, một góc trời che chắn cho nó mà là một khoảng trời bao bọc nhiều người khác.
Anh nói: “ anh sợ em”
Buồn cười cho cuộc đời nó đã mang cảm giác sợ sệt đến người mình yêu.
Anh……..luôn là thế
Và nó vẫn luôn nhận những lời mỉa mai từ anh cho đến hôm nay.
Đừng ngoảnh lại!
Còn nhớ ngày…………….anh ra đi…………….
……………….., trái tim nó tan vỡ trăm mảnh, nước mắt tuôn rơi khi bất chợt kỉ niệm còn đâu đó. Ngày anh ra đi, tình yêu cũng theo anh đi sâu dần vào quên lãng. Và đó là điều làm nó sợ.
………………………., anh không hề thương xót mà trách móc nó. Nó tự nhủ sẽ nhận hết, hằn ghi nhớ thật kĩ từng lời anh nói.
Ngày anh ra đi, nó đã ngã mà anh chẳng buồn đưa tay đỡ nó một lần cuối. Chắc có lẽ đó là một con người thật chăng?.
Ngày anh ra đi, ngọn lửa tình yêu như bị một lớp sương mù che chắn, tắt dần…tắt dần và biến mất.
Ngày đó, nó đã tự hứa với mình không bao giờ rơi nước mắt vì những gì đã qua.
Và ngày đó đã đưa cuộc đời của nó sẽ rẽ theo một hướng khác – Không anh… mà bước tiếp.
(Sưu tầm)
No comments:
Post a Comment