Tôi cưới vợ khi mới 24 tuổi, lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học, sau một năm thất nghiệp nằm dài ở nhà. Bố tôi bảo lấy vợ. Cô ấy là con gái sếp, bố bảo, cưới vợ rồi làm ở cơ quan của bố vợ, tôi đồng ý và đám cưới diễn ra.
Bên vợ, bên bồ |
Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến gì khác ngoài công việc ổn định, có việc làm là tốt rồi. Vợ hơn tôi 2 tuổi, cô ấy cũng là một cô gái kém cỏi về nhan sắc, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phản bội lại cô ấy. Cưới xong, tôi vẫn thường xuyên cùng vợ đi dự tiệc, và chúng tôi lần lượt sinh ra 2 đứa con, một trai, một gái. Vợ tôi là một cô gái không thực sự xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng biết chiều chồng, chăm con. Nhiều người đánh giá cô ấy là người phụ nữ đảm đang.
Cuộc sống gia đình tôi vẫn cứ êm đềm trôi đi như thế, cho đến một ngày tôi gặp người con gái tôi yêu. Em cũng bằng tuổi tôi ngày cưới vợ, mới ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trẻ trung, xinh đẹp và duyên dáng. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thấy trái tim mình loạn nhịp, tôi đứng như ngây dại ra chỉ để nhìn em nói chuyện. Sau hôm đó, tôi nghĩ về em cả đêm, cả ngày, lúc nào cũng nghĩ đến em mà không sao dứt ra được. Chưa bao giờ tôi nhớ về một cô gái nhiều như thế, tôi đã yêu em.
Nỗi nhớ đã thôi thúc tôi chủ động liên lạc với em, em hơi bất ngờ về cuộc điện thoại của tôi, nhưng vẫn nhận lời uống cà phê với tôi. Sau buổi uống cà phê hôm đó, tôi lại càng nhớ đến em, yêu em nhiều hơn, nhất là khi biết em là cô gái nhà nghèo, vừa mới ra trường, đi làm để lo cho các em. Tôi đã đề nghị được cùng em lo cho các em của em, em cũng đồng ý.
Em bảo, chưa có một người đàn ông nào tốt với em như vậy, cũng chưa có người đàn ông nào lo lắng cho em và gia đình em giống như tôi. Em không buồn vì chuyện tôi đã có vợ, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, em vẫn yêu tôi và em tin rằng tình yêu đích thực sẽ chiến thắng.
Hơn một năm nay tôi giấu vợ để yêu em, những gì em mang đến cho tôi cũng tươi mới và ngọt ngào như tình yêu của chúng tôi vậy. Với tôi bây giờ chỉ có em, và chỉ có em là quan trọng nhất, tôi chẳng cần gì khác ngoài em, kể cả vợ con, gia đình cũng trở nên vô nghĩa hết. Tôi chỉ muốn được sống cùng em, cùng nhau dệt lên hạnh phúc cho cuộc đời mình, đó cũng là điều em mong đợi.
Nhưng còn vợ con tôi? Tôi không yêu vợ nhưng cũng phải có trách nhiệm với cô ấy và các con chứ. Một bên là trách nhiệm, một bên là tình yêu, giữ bên nào, bỏ bên nào, tất cả làm tôi bế tắc.
Nguồn:dantri
No comments:
Post a Comment