Friday, August 7, 2009

Bạn chọn gì : Real-time hay Real-life?

Không hiểu sao, tôi thực sự không có hứng thú gì với những cuộc tranh luận gần đây về cái gọi là Real-Time Web. Nhìn nhận một cách khách quan (và cũng là người active trên Twitter), chắc chắn micro-blogging sẽ tạo ra những sự thay đổi về cơ bản trong hành vi tiêu dùng thông tin của người sử dụng. Theo đúng quy tắc trên Internet, thông tin hot nhất không phải là thông tin khó kiếm tìm nhất mà là thông tin được phát tán một cách rộng rãi nhất và nhanh nhất. Về điều này thì rõ ràng micro-blogging và các ứng dụng Real-Time Web có thể làm điều này một cách xuất sắc. Google chỉ có khả năng kiếm tìm và hiển thị những trang web cũ, những trang web có Page Rank cao. Trong khi đó, cơ hội cho các thông tin mới, các trang web mới nhưng có thông tin hay xuất hiện trong các kết quả đầu tiên khi tìm kiếm tại Google là rất nhỏ.


—–


Nói theo một cách nào đó, Real-Time Web đang lật ngược Google lại. Mới lên đầu, cũ xuống dưới.


—-


Nói theo một cách nào đó, Google chỉ là một hệ thống gồm rất nhiều cỗ máy thực thi rất nhiều thuật toán để phục vụ cho rất nhiều nhu cầu khác nhau của rất nhiều người. Mà thuật toán tinh vi tới đâu cũng có lổ hổng. Điều này làm tôi nhớ tới nguyên lý bất định của Heisenberg.


—-


Thế nhưng, thật hài hước nếu như bạn nghĩ rằng Google rồi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa khi mà Real-Time Web phát triển. Trong 100 năm nay, bạn nhìn thấy nền Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông phát triển mạnh như thế nào rồi chứ? Trong 100 năm nay, bạn có thấy con người mọc ra thêm cái đầu nào không? Bộ não có to lên gấp đôi hay không? Nên nhớ rằng, sự tiến hóa của con người là cực kỳ chậm chạp.


Vì vậy, lý do nào thuyết phục bạn để bạn cho rằng chỉ cần tiêu thụ những thông tin Real-Time là đủ? Tràn ngập xung quanh bạn là những mẩu tin ngắn và cực ngắn đi kèm với link… và tôi tin chắc nếu bạn ngập chìm trong cái đống đấy, bạn sẽ trở thành một con người vô cùng hời hợt. Cái gì cũng biết, mà chả biết cái gì.


Hãy nhìn xem, một hoạt náo viên như Scobleizer mà còn phải bỏ follow hơn 100.000 rồi follow trở lại có 1600 người để coi xem chất lượng và số lượng, ai hơn ai. 1600 người vẫn còn là quá nhiều bạn nhé, nếu bạn có đọc qua về Dunbar’s number thì số lượng giới hạn các mối quan hệ bạn có thể duy trì một cách tự nhiên chỉ ~ 150 thôi.


—-


Hãy nghĩ xem, nếu như Internet càng ngày càng phát triển, máy tính chạy càng nhanh, tại sao bạn phải mua HDD ngày càng to? Sao không lên Internet vì ở trên Internet cái gì cũng có cơ mà? Hay tất cả mọi thứ chỉ là để thỏa mãn, để vuốt ve cho nỗi sợ hãi muôn đời của con người “Thực ra chúng ta chả biết cái khỉ gì cả!”


—-


Những cái mới chắc chắn sẽ xuất hiện, sẽ va đập với cuộc sống, sẽ tồn tại nếu nó tốt và sẽ tạo ra một cuộc cách mạng thực sự nếu nó có khả năng. Thêm một chữ “nếu”, nếu may mắn thì bạn sẽ hưởng thụ được thành quả đó và nếu may mắn hơn thì bạn sẽ sống ở giữa thời khắc thay đổi đó. Thế nhưng, hãy luôn tỉnh táo, bạn chẳng phải là siêu nhân mặc sịp hồng, đầu của bạn không to hơn đầu của người cách đây 100 năm và có lẽ sau 100 năm cũng sẽ không to hơn. Đừng nhìn nhận mọi thứ trên con mắt giả tưởng.


—-


Đắm chìm vào Real-Time hay là sống một cuộc sống thực sự? Khi tất cả đều biết hưởng thụ cuộc sống, ai sẽ quan tâm tới 100.000 ông khác đang nói gì? May chăng chỉ là những người thân, người bạn của mình. Mà nói cho cùng, tại sao  bạn phải quan tâm tới 100.000 ông khác đang nói gì trong khi những người thân ngay bên cạnh mình nói thì bạn lại không nghe thấy?


—-


Your choice!


Old friends - BW




Xem đầy đủ bài viết tại http://feedproxy.google.com/~r/randombuzz/~3/P4pusQCtHLU/

No comments:

Post a Comment

Popular Posts