Friday, March 20, 2009

Tre già măng mọc

Khi mới ra trường, trong mắt tôi, những lãnh đạo ngoài 50 tuổi thực sự là những ông già, lỗi thời và trì trệ. Cá nhân tôi tin rằng, cách tốt nhất mà họ có thể đóng góp cho tổ chức là xin về hưu, để lại trọng trách cho những người trẻ hơn. Nhưng không có ai tự nguyện rời khỏi vị trí lãnh đạo. Lúc đó, tôi tự nhủ rằng, sau này khi đã ngoài 50 tuổi, nếu còn đang giữ trọng trách thì sẽ chuyển giao toàn bộ quyền lực cho những người trẻ hơn.
Sau gần 20 năm làm quản lý tại FPT, thế hệ chúng tôi đều đã ngoài 50 và chắc trong mắt các bạn trẻ cũng đã lỗi thời và trì trệ. Bây giờ là lúc nên chuyển giao.
Tôi cho rằng, một lãnh đạo, nếu không còn vai trò thúc đẩy, thì chắc chắn sẽ giữ “vai trò” cản trở tổ chức phát triển. Không có lãnh đạo “vô hại”. Đóng góp tốt nhất của cá nhân tôi cho FPT lúc này, có lẽ là, không cản trở nó tiếp tục phát triển.
Tất nhiên, không có ai vui mừng khi phải đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng đó là quy luật muôn đời của cuộc sống. Bạn không thể mãi mãi chơi trong đội hình chính của một đội bóng lớn. Đến một ngày nào đó, bạn phải ngồi trên ghế dự bị, dành xuất đá chính cho những cầu thủ trẻ hơn. Và rồi, sẽ có một ngày, dù không muốn, bạn cũng trở thành khán giả, đến sân không phải để chơi bóng, mà là cổ vũ cho những cầu thủ thế hệ con em…
Tôi đã từng công tác ở nhiều nơi, nhưng FPT là nơi tôi gắn bó lâu nhất. Đối với tôi, FPT không phải là Thiên đường, cũng chẳng phải là Địa ngục. FPT là Trần gian đích thực mà những người như tôi luôn mong được sống lại nhiều lần.
Các thế hệ nối tiếp trong FPT đã trưởng thành. Những sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên quy mô toàn thế giới. Rất nhiều cơ hội đang chờ đón chúng ta. FPT chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ.

Xem đầy đủ bài viết tại http://vn.myblog.yahoo.com/may-sao/article?mid=426

No comments:

Post a Comment

Popular Posts